Trường tiểu học Việt Long
Tổ ấm của “tiểu đội” mồ côi
|
“Khi đã dứt bỏ tất cả để về với núi rừng, để sống cùng cây cỏ muôn hoa, tôi đâu nghĩ có ngày mình lại một lần nữa xuống núi xây nhà. Bây giờ mình đâu chỉ sống cho mình nữa, mà giờ đây là tương lai của 11 đứa nhỏ mình đã mang về nuôi nấng, dưỡng dục. Đã nuôi được mà không cho nó học hành, sống tốt là cái tội lớn lắm. Vậy nên, quyết định xuống núi cũng vì lẽ ấy”, mở đầu câu chuyện cùng tôi, anh Bông phân trần. Ngôi nhà cấp 4 khang trang trong khu dân cư xã An Hảo giờ đây là mái ấm tiếp theo câu chuyện cổ tích trên đỉnh Thiên Cấm Sơn ngày nào. Khởi sự đến vùng đất này với gia đình anh hết sức tình cờ. Anh Bông kể: Trong một lần anh và mẹ đi viếng chùa, vãn cảnh núi bỗng cảm thấy yêu mến vùng Cấm Sơn một cách lạ thường. Thế là về Cần Thơ, gom tiền dành dụm, anh cùng mẹ lên núi Cấm mua đất dựng nhà sinh sống luôn từ ấy. Và chuyện có con nuôi bắt đầu từ một ngày hè năm 2001, chị Thúy, người em họ anh Bông trong lúc nuôi em dâu sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thấy một phụ nữ trẻ, bụng mang dạ chửa mà không người thân thích. Hỏi nguồn cơn, được biết chị tên N., đã trót yêu lầm một gã “Sở khanh”, khi biết người yêu mang bầu hơn 4 tháng, hắn đã quất ngựa truy phong, bỏ lại người yêu cùng đứa con trong bụng. Nhà nghèo, lại bị cho là chửa hoang, gia đình, bà con lối xóm khinh rẻ, đến ngày sinh nở, chị lặng lẽ một mình đến bệnh viện mà trong người chỉ có vài chục nghìn đồng. Thấy vậy, chị Thúy gọi cho bà Ba hay, hai mẹ con bà Ba động lòng trắc ẩn về Cần Thơ giúp người khốn khó. Và cậu bé Nguyễn Sơn Ngọc về làm con nuôi của anh Bông, cháu nội bà Ba từ dạo ấy.
Khi Ngọc vừa tròn tuổi thì Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ lại báo tin có một người mẹ trẻ tuổi vị thành niên bị một gã đã có vợ lừa tình rồi mang thai. Được sự giúp đỡ của bà Ba, cô lên bàn sinh, nhưng đây cũng lại là ca sinh khó phải mổ cứu mẹ, bỏ con. Ca mổ thành công, người mẹ được cứu sống, nhưng thật bất ngờ nhịp tim đứa bé vẫn đập. Khi các y, bác sĩ khám bệnh, biết được em đã mắc phải chứng huyết tràn phổi. Được hấp điện, đút ống thở, sau 20 ngày chăm sóc đặc biệt, em bình phục, còn người mẹ ruột và bà ngoại đã bỏ đi biệt tăm. Thế là bà nội Ba cùng cha Bông có đứa con nuôi thứ hai. Cũng những hoàn cảnh như thế, Nguyễn Sơn Hương, Cẩm Như, Sơn Tự, Sơn Giàu, Sơn Tiên, Sơn Tịnh, Sơn Thành, Sơn Tiền, Sơn Nhã, Sơn Minh lần lượt về vùng Thiên Cấm Sơn ấy. Giữa chốn đại ngàn của vùng Thiên Cấm Sơn, từ năm 2001 đến 2009, 12 đứa trẻ (1 cháu bị bệnh nặng mất) lần lượt về sống cùng cha Bông và bà nội Ba đầy bất ngờ như thế. Đầu năm 2009, đại gia đình anh Bông đón một vị khách đặc biệt. “Anh có phải là anh Bông nuôi mấy cháu nhỏ mồ côi? Tôi là Lê Minh Triển đang sống ở Mỹ…”, chỉ nói được thế rồi người đàn ông quàng tay ôm mấy đứa nhỏ vào lòng và xin ở lại cùng các cháu nhỏ cả ngày. Lúc chia tay, người khách gửi lời nhắn: “Thôi, nói gì thì nói, anh với dì cho mấy đứa nhỏ xuống núi cất nhà, ổn định thì mới có thể học hành đến nơi đến chốn được. Anh có bao nhiêu, thiếu bao nhiêu để tôi về bên đó vận động anh em giúp cho”. Sau ngày chia tay về Mỹ, anh Triển vẫn liên tục gọi điện hối thúc anh Bông và sau đó gửi về hơn trăm triệu đồng để anh Bông mua nền xây nhà. Hiện nay, trung bình mỗi tuần, cả đại gia đình anh Bông ăn hết khoảng 30kg gạo. Bữa nào có tiền từ thu hoạch hoa trái thì được ăn thịt, ăn cá. Bữa túng thiếu thì ăn chay, dạng tự chế như bắp chuối hay mít non chẻ nhỏ đem luộc chín hoặc chiên giòn. Thỉnh thoảng có đoàn khách từ phương xa tới cho vài ba bao gạo, nhờ vậy mà cả nhà mới có cái sống qua ngày. Mỗi đứa con càng lớn làm anh thêm chồng chất nỗi lo. Anh Nguyễn Tấn Bông rất mong các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có điều kiện giúp đỡ cho các cháu để các các có cuộc sống tốt hơn |
||||
| Văn Đức |
Trần Văn Kỳ @ 09:31 09/06/2013
Số lượt xem: 844
- Cổ tích trên đỉnh Mồ Côi (09/06/13)
- Chùa Đức Hậu tổ chức Tết Thiếu Nhi (03/06/13)
- Hội Gióng đền Sóc Sơn - tưởng nhớ vị Thánh đánhgiặc Ân (19/03/13)
- Đền Sóc và chùa Non Nước (25/02/13)
- Tưng bừng hội gióng Sóc sơn (25/02/13)











Các ý kiến mới nhất