|
TÁC GIẢ
|
TÁC PHẨM
|
ĐOẠN TRÍCH
|
|
Đỗ Trung Quân
|
Kỷ niệm
|
Nếp vườn kỷ niệm đã nhàu gió mưa ...
Kỷ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã
|
|
Nguyễn Thụy Kha
|
Không đề
|
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa ...
|
|
Nguyễn Phan Hách
|
Hoa sữa
|
Tình yêu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Chỉ mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ ...
|
|
Nguyễn Bao
|
Hoa chanh
|
Đôi bóng người rung, khóm bèo chao động
Ánh mắt thẹn thùng lặn xuống đáy sâu !
|
|
Trần Quang Đoàn
|
Mộ nhớ
|
Đường đời lầm lụi mưa trơn
Ngã xoài anh khóc, chiếc hôn dính bùn
|
|
Chim Trắng
|
Chia tay
|
Em chỉ còn là chấm nhỏ nơi kia
Có khi mất nhiều năm, ngoảnh lại
Thấy mình xa chẳng được bao nhiêu
|
|
Xuân Quỳnh
|
|
Em vẫn cứ thương về ngày trước
Người yêu em thuở ấy có em đâu
|
|
Hoàng Lan
|
Tình ...
|
Gió đầy cả túi sinh viên
Hồ Gươm má lúm đồng tiền thế kia ...
|
|
Võ Văn Trực
|
Tìm trong ký ức
|
Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm một ảo giác cô đơn
|
|
Nguyễn Bá Hoàn
|
Không đề
|
Người đi để lại dấu chân
Nắng mưa tắm gội, phù vân góp lời
Bước hoài ngàn dặm mù khơi
Hằn lên năm tháng những lời lặng im
|
|
Lâm Thị Mỹ Dạ
|
Mưa Sài Gòn
|
Mưa Sài Gòn
Lời tỏ tình nồng nhiệt
Ào ào chảy
Cuộn trôi như thác
Tôi thiếu phụ không làm sao trôi được
Chợt tiếc thời thiếu nữ chẳng gặp mưa ...
|
|
Thu Nguyệt
|
Gởi anh
|
Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
Em ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu ...
Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em !
|
|
Trần Kim Bảng
|
Những cái giật mình
|
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em
|
|
Vũ Xuân Hương
|
Chút dông dài gửi người Bà Rịa
|
E ấp mãi chẳnh nên lời
Hỏi em nắng tắt liệu trời có mưa ?
Rồi mưa tôi được trú nhờ
Trú vàoi câu chuyện ngày xưa ấy mà ...
|
|
Hoa Huyền
|
Vào thu
|
Nghe chừng ...
Trời đã vào thu
Nỗi niềm xưa biết bao giờ mới nguôi
Nhịp buồn trong mảnh tim côi
Mưa đêm gõ nhịp làm tôi nhớ người
Hàng cây trước ngõ lả lơi
Phố khuya đường vắng rụng rơi ánh đèn
Cố tìm trong khoảng đêm đen
Bóng người xưa ngỡ đã quên lâu rồi
Yêu thương sao chỉ một thời
Mà nỗi đau suốt một đời không quên .
|
|
Đỗ Quang Huỳnh
|
Chị tôi
|
Một đời im lặng nuôi con
Chị tôi cây đứng đầu non thu về
Mộ anh cỏ biếc chiều quê
Âm thầm chị gánh lời thề ngày yêu
Sông đời ghềnh thác gieo neo
Thuyền yêu thương chị chống chèo lẻ loi
Nhà nghèo mưa ướt vành môi
Mưa lòng chị ướt cả lời ru con
Hoa đào chúm chím môi son
Gió xuân thổi chị mỏi mòn tuổi xuân
Tháng giêng xanh giậu cúc tần
Bốn mươi tóc chị vơi dần sợi đen
Heo may hiu hắt giọt đèn
Chị thao thức với thân quen bóng đèn
Hội chèo nghiêng ngả sân đình
Lặng trong câu hát chuyện tình chị tôi
|
|
Nguyễn Ngọc Hưng
|
Ngược chiều nhớ
|
Tháng bảy
Tháng sáu
Tháng năm
Bay ngược chiều nhớ về thăm một người
Phượng son khoe cánh môi cười
mắt xanh màu nắng biếc trời tóc mây
Thương gì con bướm thơ ngây
Hoàng hôn rực đóa vàng hây dã quì ?
Thế rồi tháng tám ra đi
Bỏ đằng sau tiếng từ quy gọi bầy
Tháng chín dằng dặc heo may
Vàng xanh nham nhở bóng cây ngô đồng
Lạnh lùng thu hắt vào đông
Gió mưa vuốt mặt qua sông tháng mười ...
Sao em không giữ nụ cười
Cho tôi mãi mãi yêu người tháng năm ?
|
|
Nguyễn Bao
|
Thu
|
Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi,
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió len rất nhẹ trong cành
Như em, thu chiếm lòng anh khi nào ...
|
|
Lê Đình Sơn
|
Em về
Tặng Phạm Thị Thu Hà
|
Em về, mưa ướt áo tôi
Đất trời se thắt, biết rồi làm sao
Em về, tàn giấc chiêm bao
Tôi chua chát những ngọt ngào ngày xưa
En về, thôi hết tiễn đưa
Ai xui khiến những lọc lừa bờ môi
Trời ơi, tôi đã yêu rồi
Dở dang từ độ bỏ tôi, em về .
|
|
Đỗ Trọng Khơi
|
Ánh trăng
|
Đã bao mùa thu bên đàng bao cô bé
Lấy tà áo hứng trăng rồi đêm đêm trong mộng khóc thầm ...
|
|
Bế Kiến Quốc
|
Những dòng sông
|
Khi ta bé, dòng sông nào cũng rộng
Chiếc thuyền giấy gửi tuổi thơ theo sóng
Một cánh cò vỗ lả xuống lòng ta
|
|
Tôn Nữ Thu Thủy
|
Anh hay là âm nhạc
|
Khi em trở thành bức tường khô trắng
Sau những cơn mơ, hy vọng đã tàn
Anh hãy là bản vỹ cầm da diết
Dội vào tường và tường cũng âm vang
|
|
Nguyễn Văn Hiếu
|
Ký ức
Tạ lỗi cùng Perth
|
Tôi lầm lỗi để em thành cổ tích
Em hóa rằm vằng vặc một miền tôi
|
|
Chế Lan Viên
|
Hoa tháng ba
|
Không em, anh chẳng qua vườn
Sợ mùi hương ... sợ mùi hương nhắc mình ...
|
|
Dương Tường
|
|
Một thoáng rợn tên là heo may
Một hương cây tên là kỷ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không tên
|
|
Trịnh Hoài Đức
|
Một thoáng ngày xưa
|
Lắng vào cho mát lòng nhau
Nếp vườn kỷ niệm đã nhàu gió mưa
|
|
Hồ Dzếnh
|
Tặng vợ tôi khi còn sống
|
Mùa đời rụng hết vàng xanh
Nỗi đau thương cũ nay thành máu thơ
Em ơi, giữa tiệc sông hồ
Lại đây sống lại mấy giờ bên nhau
Mất thì có mất gì đâu
Trong vui cao cả trong sầu mênh mông
|
|
Đồng Đức Bốn
|
Chăn trâu đốt lửa
|
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
|
|
Phạm Thị Ngọc Liên
|
Lục bát ở đèo Ngang
|
Dập dềnh bóng núi . Đèo Ngang
Mình ta
với nỗi buồn vàng
trong tay .
Đường xa
chim mỏi cánh bay
Chở theo
một khối tình đầy
long đong .
Qua vùng nước trắng mênh mông
Tàu trôi
ta cũng bềnh bồng trôi theo .
Bướm non tơ
khóc trong chiều .
Vẫy tay gửi một lời yêu
lỡ làng .
Thôi thì thôi
nỗi buồn vàng .
Thả ta xuống đỉnh trời hoang
một mình ...
|
|
Vũ Long
|
Trong mưa
|
Đón em về gặp cơn mưa
Nón nghiêng vành nón nước lùa tóc xanh
Trách giọt mưa nỡ vô tình
Rơi vào giữa lúc chúnh mình đón nhau
Mưa nhiều chẳng trách vào đâu
Cơn mưa xối xả biết bao giờ ngừng
Ướt thì ta đã ướt chung
Bước cao bước thấp ta cùng nhau qua
Mưa chi mưa trắng bãi bờ
Hàng cây đang thắm bỗng lờ mờ xanh
Mưa rơi rơi khắp chung quanh
Nghe xào xạc lá vặn cành mà mưa
Nước trôi chiếc lá vật vờ
Ước gì mưa cũng biết chừa em ra
Mong trời gió tạnh mưa qua
Để tóc em lại bay xòa sang tôi
Nếu còn mưa nữa mưa ơi
Có bao nhiêu giọt tìm tôi mà vào .
|
|
Thái Thăng Long
|
Qua cầu
|
Qua cầu cầu gãy người ơi
Chiều nay không nắng em thôi đừng về
Về thì lấy nón mà che
Sông sâu thuyền đợi còn nghe sóng dồi
Qua cầu sương trắng mù trời
Cơn mưa ai nỡ xui người đừng qua
Con cò trốn rét nơi xa
làm chi em vội để ta qua dùm
Qua cầu em khóc trời buồn
Rét căm căm gió bốn phương mãi lùa
Sông kia đỏng đảnh con đò
Cầu dài mấy nhịp đủ dài lối đi
Qua cầu em gửi nhắn gì ?
Để ai ở lại cũng vì người dưng
Tháng ba con nhện không giăng
Sợi tơ mảnh ánh trăng rằm nỉ non
Cầu dài bờ dốc đường trơn
Qua cầu em ghé anh còn ở đây
Về thì tiếc lắt tiếc lây
Đi thì lại nhớ lông mày nôn nao
Người ơi cho đến khi nào
Nhớ nhau thì ở đừng vào bến xa
Qua cầu gió rét tháng ba
Con ai mắt đỏ để ta lau dùm .
|
|
Lê Sỹ Lương
|
Chiều nhớ ... !
|
Ngọt ngào là những vần thơ
Xốn xang là những phút chờ đợi em ...
Bâng khuâng là lúc hoàng hôn
Cánh cò ngược gió ... Chân chồn nẻo xa ...
Ngẩn ngơ là lúc nhớ nhà
Trăng khuya lành lạnh, tiếng xa đều đều
Bẽ bàng là chẳng được yêu !
Nghe tim đau nhói là chiều nhớ em ... !
|
|
Ngô Xuân Hội
|
Thơ tình tuổi 33
|
Tuổi nào chẳng có tình yêu
Tuổi anh đấy ít hay nhiều, 33 ?
Trẻ không trẻ, gìa không gìa
Ngọt bùi cay đắng nếm qua cả rồi
Và em cũng khác với người
Đầu tiên em gặp trong đời năm nao
Tình yêu là vậy, biết sao
Thủy chung, đứt, nối, thấp, cao, vơi, đầy
33, mưa nắng hằng ngày
Đúng như mưa nắng xưa nay của trời
Cho nên khi phải ngỏ lời
Tình yêu, thật khó . Em ơi chúng mình
Em thì ưa sự lung linh
Mà anh thì cứ ra hình dửng dưng .
Nói yêu, sao chả ngập ngừng
Nói say, sao chỉ lừng chừng tính toan ?
Đừng trách anh thế, em ngoan
Anh 33 tuổi muôn vàn khó khăn
Tự mình lo mặc, lo ăn
Có cha mẹ yếu, thơ văn, cửa nhà
Những khi có chút lơ là
Thì em biết vậy để mà chiều nhau
Chứ thì sông rộng, biển sâu
Thế vầng trăng mọc trên đầu làm chi.
|
|
Phan Thị Nguyệt Hồng
|
Trả lại anh
|
Cho em xin hạt nhãn lồng
Em đem thả ở mắt long lanh này
Cho em xin áng mây bay
Chiều hôm xõa xuống vai gầy nhớ nhung
Thuở em chân sáo ngập ngừng
Gót hài nhẹ bước mùa xuân theo về
Bây giờ trời đã sang hè
Tình xưa thôi cũng hoàng hoe nỗi tình
Bây giờ em vẫn một mình
Hoàng hôn đã chớm bình minh đã tàn
Trả anh hai hạt nhãn lồng
Khi buồn đã ngấn mắt long lanh này
Trả anh những áng mây bay
Tóc xưa thôi đã cuối ngày rối tung
|
|
Nguyễn Khôi
|
Người đi tìm lá diêu bông
|
Người đi tìm lá diêu bông
Mình về nhặt những lá hồng xếp chơi
Còn duyên buôn Quế, bán Hồi
Hêt duyên lá bưởi nhóm phơi ngoài đồng
Bao giờ thấy lá diêu bông
Đề cho váy lụa buông chùng ... mà hay
Mình như một kẻ lạc loài
Xóm Đình chả dạm, dạm ngoài Kiến An.
|
|
Hà Ngọc Trảng
|
Tiềm thức tình yêu
|
Trăm năn đi trọn con đường
Vẫn không đến chốn ngọn nguồn tình yêu
Ngàn thu về lại một chiều
Sợi tóc vướng vít nói điều thành đôi
Em là mắt lưới đời tôi
Và em lại hóa ngọn roi ngọt ngào
Từ trong cõi ngút xa nào
Tôi vùi vào giấc chiêm bao lịm nồng
Môi em làm sóng bềnh bồng
Hồn tôi là chiếc thuyền không bến bờ
Yêu nhau cho đến bao giờ
Mây trắng về phủ đôi bờ thời gian
Một chiều, nhìn những mùa sang
Trôi qua tiềm thức ngỡ ngàng tình yêu!
|
|
Nguyễn Đăng Trình
|
Mùa xoan
|
Triền xoan
tim tím
mùa bông
Thuở hai đứa
tập
làm chồng vợ nhau
Rồi em quên
thoáng
tình đầu
Ta ru ta
trắng
nhánh sầu đông
mưa !
|
|
Ngô Văn Phú
|
Mong manh
|
Nết trời sinh đánh mất đâu rồi
Lưu giữ mãi nết trời hành, trời phạt ...
Mong manh quá, thứ em hằng khao khát
Xới tung lên để hối hả lấp vùi!
|
|
Hoàng Vũ Thuật
|
Cổ tích Hội An
|
Vòm trời lả say trên mái phố
Chú chuồn chuồn chấm một dấu son
Ai đính tuổi thơ ta lên đó
|
|
Hoàng Cầm
|
Lại gặp
|
Níu tay cười xuống hoàng hôn cũ
Với mắt em về bến hóa sinh
|
|
Trần Huyền Trân
|
Mười năm
|
Nhánh hồng em chiết bên song
Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười
Con chim bạc má già rồi
Mỏ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh
|
|
Vân Long
|
Vào tranh
|
Phố cong một vành trăng khuyết
Tháng năm mơ ước chưa đầy
Tôi trong chiêm bao lẽo đẽo
Đi về thương nhớ khôn khuây...
|
|
Nguyễn Việt Chiến
|
Mưa phố vào tranh
|
Rất có thể em là nhạc trưởng
Với chiếc ô màu đỏ trên tay
Cả thành phố trong mưa giao hưởng
Màu lam kia cuốn tít gót giày
|
|
Phạm Thiên Thư
|
Thuyền trăng
|
Sao như bầy hải âu
Quay quanh thuyền ánh sáng
Chở khối tình quá vãng
Xuôi về đâu - Về đâu ?
|
|
Nguyễn Thái Vận
|
Viên sỏi của tôi
|
Căn gác giận hờn giờ có còn không
Phố xá giặc tràn qua ngày ấy
Mây trắng có về ngủ trên mái ngói
Tiếng chim quen còn hát về đôi ta?
|
|
10-1991 - Huy Trụ
|
Một lần
|
Một lần em, một lần anh
Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ
Nửa đời đi ngẩn, về ngơ
Anh như hoa dại đặt vờ tay em
Nhớ nhau chẳng thể đi tìm
Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau
Cây không sắc, nắng không màu
Thôi thì tự trách lá trầu ngày xưa ...
Nhớ thương sao chẳng có mùa
Cứ hun hút quãng đường trưa một mình...
|
|
Giao xuân, 9/4/1990 - Hoàng Năng Trọng
|
Nỗi buồn pha lê
|
Tìm về với biển chiền nay
Tiếng thơ ai thổn thức lay biển bờ ?
Tình yêu dầu mất còn ngờ
Viết rồi lại xoá câu thơ dã tràng
Dạt dào từ thuở hồng hoang,
Nghe trong tiếng sóng đa mang tình người
Mịn êm bờ cát sa bồi,
Xót xa vị biển, đầy vơi thủy triều
Mai ngày còn lại tin yêu,
Dập vùi trong cát hẳn nhiều tái tê
Nỗi buồn trong vắt pha lê
Bao nhiêu lần vỡ trở về thiên nhiên?
Tình yêu giây phút hoàn nguyên
Cuộc đờ xây trả cho em lâu dài.
|
|
Trần Thị Vũ Trung
|
Đợi
|
Sớm mai đợi ánh mặt trời
Hàng cây đợi gió, hai người đợi nhau
Giấc ngủ đợi cơn chiêm bao
Thương nhau đợi hát qua cầu gió bay
Thời gian đợi trái đất quay
Mặt đất cô độc đợi cây nẩy chồi
Cái gì cũng đợi có đôi
Cỡ sao em nỡ để tôi một mình
Tôi chờ lòng cũng buồn tênh
Ngó ra trời đất mênh mông đợi chờ .
|
|
Nguyễn Tuất
|
Nỗi hàn
|
Chiều nghiêng vạt nắng
Hoàng hôn
Sương nghiêng bờ cỏ
Cúi luồn
Cội xưa
Em nghiêng chút đỉnh
Tình thừa
Anh nghiêng vai
Đón
Cả mùa heo may .
|
|
Vân Anh
|
Mộng khúc
|
Có còn
trở lại không anh
Sông xưa ai chắn
thác ghềnh chia đôi ?
Nhớ anh
tôi lại hờn tôi
Nửa bên sông lở
ai bồi
mà mong ?
Ngây ngô đến thế
là cùng
Người ưa bỡn cợt
người dung túng người
Yêu ai
lời
chỉ
một lời
Sao người toan tính
tình ơi ... là tình !
|
|
Đoàn Thạch Biển
|
Vô tư
|
Em vô tư
Tôi vô tư
Ta vô tư quá !
Làm hư cuộc tình
Thôi đừng giả bộ
Mặt mừng
Khi trong tay bắt
Đã lừng khừng
Buông
Bây giờ kinh tế thị trường
Em còn giấu được nỗi buồn
Tôi mua.
|
|
Nguyễn Đình Bổn
Tặng Nguyễn Liên Châu
|
Mưa phố
|
Vỡ trên phố những hạt buồn
Mùa dài sũng nước ngày buông mắt chờ
Vỡ trong lòng những hạt mưa
Tình bao nhiêu độ thì vừa bóng mây ?
Vỡ trong ta nỗi nhớ đầy
Nắng em không đủ mình lay giấc mình
Bập bồng bong bóng lưu linh
Cánh chim trú phố giật mình hoài non .
|
|
Đinh Trầm Ca
|
Thu xưa
|
Mùa thu sao lá không vàng
Sân rêu, khóm cúc đã tàn từ lâu
Em đi xa tự năm nào
Để cho cam quýt mận đào bỗng chua
Tôi về vườn cũ ngày mưa
Ngu ngơ không biết đời trưa hay chiều
Từ ngày lạc dấu thương yêu
Tôi đi về phía quạnh hiu đất trời
Mùa thu, sao lá không rơi
Ngồi nghe vàng rụng vào thời xa xăm
Giọt ngâu rớt trúng chỗ nằm
Em làm sao biết đời căm lạnh rồi
Có ai về đó cùng tôi
Phải em ngoài giếng làm rơi tiếng gầu ?
Sao tim tôi chợt nhói đau
Vết bùn chân nhỏ in ngoài cầu ao ...
Tiếng em cười tự thu nào
Mà nghe rúc rích bên rào giậu thưa
Em gọi tôi ở ngoài mưa
Hay cơn gió lạnh nào vừa qua sông ?
Sao em không chọn mùa đông
Mà đi lấy chồng lại đúng mùa thu
Để vườn cũ giữa thâm u
Để tôi sống giữa sa mù chiêm bao !
|
|
Lê Quang Sinh
|
Hà Nội đêm cuối
|
Chúng tôi ngồi hơ tay lên kỷ niệm
ấm mặt này lại gía mặt bên kia
|
|
Xuân Quỳnh
|
Mưa
|
Trời mưa từng trận ào ào
Cành quế không rụng, cành đào không phai
Trong mưa thấ thoáng hai người
Một khung nón nhỏ che đôi mái đầu ...
|
|
Trần Nhuận Minh
|
Chiều xanh
|
Tà áo úa bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay
|
|
Hoàng Nhuận Cầm
|
Gửi Huế
|
Ta pha mực tím yêu thương lại
Vở trắng vô cùng chưa hết trang
Nón bài thơ dấu trăm trận bão
Huế - xoáy lốc vào hai mắt tôi
|
|
Trần Ninh Hồ
|
Áo
|
Thương tôi áo vàng em mặc
Cho màu chiều ấy không trôi
Chao ơi - áo nguyên màu nắng
Mà chiều ấy quá xa xôi
|
|
Thi Hoàng
|
Tiếng trưa
|
Tiếng ve luồn qua trôn kim
Hương thơm vào không khép cửa
Tình thương ủ chín nồi cơm
Lòng tốt đang cho con bú
Thịt da hòa vào im ắng
Khoảng không gõ cũng kêu mà
|
|
Đỗ Huy Chí
|
Nhịp cầ trẻ con
|
Vui thì rộng, buồn thì sâu
Bàn chân đặt lại nhịp cầu đong đưa
Nối ngày sau với ngày xưa
Biết rồi lại nối với chưa biết gì
|
|
Diệp Minh Tuyền
|
Hạnh ngộ
|
Trái bần chín chiều nao em hái
Môi giờ còn thơm mãi tuổi thơ ...
|
|
Hoàng Cầm
|
Xanh xưa
|
Thôi em, cỏ mịn chân đê
Anh đưa em nhẹ gót về xanh xưa
|
|
Vân Long
|
Sóng
|
Trở vè quán khách đìu hiu nhớ
Giường bbổng đò xuôi cũng bập bềnh
|
|
Nguyễn Hồng Hà
|
Chuyện cũ
|
Ý nghĩ ta như chú ngựa lang thang
Không chịu nhập vào đoàn người cất bước
Cứ gõ móng vào lối mòn ký ức
Đưa ta về với kỷ niệm bỏ quên
|
|
Đàm Chu Văn
|
Quê hương
|
Giữ cho ta những kỷ niệm đầy ấp
Có một mùa hè chìm dưới đáy
Có một mùa xuân đã sang đây
|
|
Bằng Việt
|
Bếp lửa
|
Rồi sớm chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng ...
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã
Nh8ng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?
|
|
Phan Hoài Lê
|
Qua
|
Anh đi qua con đường cũ
Nghe sỏi đá gọi tên nhau
Cái chớp mắt từ mùa trước
Thành bão giật đến mùa sau .
|
|
Xuân Dục
|
Tự hỏi
|
Đi ngược thời gian tìm bến cũ
Có còn trăng mọc để hàn huyên
|
|
Phạm Ngà
|
Kỷ niệm
|
Nếu kỷ niệm có thể bán đi
Chưa biết chừng tôi sẽ thành giàu có
Đầy ắp trong tôi buồn vui trăn trở
Suốt cuộc đời đi tìm cái không đâu
|
|
Hoàng Lan
|
Không đề
|
Sỏi ôm tiếng guốc đi nằm
Thăng Long thong thả nghìn năm vỉa hè ...
Có người nheo mắt chua me
Ném ta quả sấu xanh lè tuổi thơ ...
|
|
Nguyễn Văn Toại
|
Tưởng niệm
|
Có một thời xa thật tuyệt vời
Hàng rào, ngọn cỏ, cái dây phơi
Mình tôi trở lại mình tôi nhớ
Giọt nắng sao đầy, bể nước vơi
|
|
Nguyễn Tiến Lệnh
|
Đàn môi
|
Có một lần sông Đà không chảy nữa
Tản Viên lịm đau nỗi muối lòng
Chỉ có khúc đàn môi em nồng nàn như lửa
làm ồ ạt dòng sông ...
|
|
Trần Thị Tuệ Mai
|
Nửa vời
|
Tay mềm xoa mặt trường giang
Yêu con nước ngọt yêu hàng rong tơ
Nắng đi cây ngủ đôi bờ
Sương loang dòng nhạt ... sầu xưa bập bềnh
|
|
Lưu Quang Thuận
|
Thành phố quê hương
|
Và tôi thành cánh gió thông thênh
Có kỷ niệm bằng hoa hồng trước ngõ
Có lá sắn mang nắng vàng nghiêng ngả
Có vui buồn theo sóng nước cồn dâng
|
|
Trần Hoàng Nhân
|
Kỉ niệm
|
Ngủ rồi sao kỷ niệm ơi
Giấc mơ còn thức bên trời nhớ nhau
|
|
Lưu Quang Thuận
|
Thành phố quê hương
|
Ai bấm hồn tôi lên khúc nhạc ?
Điệu đàn thuở nhỏ : Gió rừng thông
Những giờ trưa nắng vi vu hát
Bóng rợp đường quen chói phượng hồng
|
|
Phan Anh Tùng
|
Ngày về Huế
|
Sợi buồn sợi nhớ gieo trong Nội
Chợt nhận ra mình qua bể dâu
|
|
Chế Lan Viên
|
Sen Huế
|
Trắng muốt mùa sen trắng cổ thành
Ngỡ ngàng mùa Hạ Huế chờ anh
Mượn ai tà áo bay màu lụa
Bọc lấy mùi hương ấy để dành
|
|
Lê Quang Sinh
|
Dấu yêu đầu
|
Giang giang bay về rừng chiều mỏi mệt
Đôi cánh buồn vẽ mãi nét mi xưa
|
|
Đinh Thị Thu Vân
|
Bài thơ lục bát của anh
|
Thơ anh kỉ niệm một thời
Em xin gìn giữ một đời, vì anh
TRái tim đã đập chân thành
Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau
|
|
Hồ Dzếnh
|
Trở lại
|
Tôi về giữa xứ bâng khuâng
Nghe thơ lục bát gieo vần nhớ xưa
Chạy dài lớp bí, dàn dưa
Vẳng nghe dấu cũ hồn mơ đang tàn
Mộng lòng xây giữa nhân gian
Một căn nhà nhỏ, mấy giàn trầu không
Những người tôi vẽ chưa xong
Thi nhau trên bức bình phong méo dần
|
|
Bằng Việt
|
Tĩnh
|
Khoảng mênh mông làm tôi đắng đót
Ngỡ mình đánh mất đã lâu rồi ...
Tôi đến đây để yêu lại lần đầu
Khoảng thanh tĩnh vô biên, ngỡ chừng ai cũng có
|
|
Nguyễn Sĩ Đại
|
Ta trả cho em mười sáu tuổi
|
Ta trả cho em chiếc lá non mềm
Môi run rẩy những điều không thể nói
Trả cho em cả những điều nông nổi
Hương thời gian giữ trong ngực trăng đầy
|
|
Võ Văn Trực
|
Một mình tôi tìm lại ...
|
Nghe tủi buồn một giọng hót chim khuyên
Đủ thức dậy ái tình lên tiếng hát,
Bông hoa ép lặng thầm trong sách
Đủ cho lòng bay dậy một mùi hương
|
|
Hoàng Phủ Ngọc Tường
|
Nhớ lá
|
Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
Đã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Để chiều nay chợt nghe gió nổi
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi ...
|
|
Chử Vân Long
|
Nhớ không đâu
|
Lâu rồi, đâu dễ mà tìm
Đã thôi thương nhớ, đã quên bồi hồi,
Lẫn trong gió bụi đất trời
Làm sao giữ được tiếng cười sạch trong ...
Hững hờ không chút chờ mong
Ghế xưa một thoáng bâng khuâng tới ngồi !
Qua làn nước biếc mây trôi
Thấy hòn sỏi nhỏ xưa rơi đáy hồ .
|
|
Tạ Nghi Lễ
|
Tiểu muội
|
Gởi em mấy nụ hương nồng
Đem về ép một chút lòng tưởng nhau
|
|
Tôn Nữ Trà My
|
Hát ru tình cũ
|
À ơi ! Đưa võng đưa tình
Ta đưa kỷ niệm xuống ghềnh lên non
Đưa đi trăm bận bão dồn
Đưa về một nỗi bồn chồn nắng hanh
Tình xa hát để ru tình
Cho trăng rụng hết những rằm cách chia
Mà đong nước mắt đầm đìa
Con ve lột xác những hè du ca
Đưa tình đưa võng ... ơi à !
Đưa người đi mãi bỏ ta giữa đời .
|
|
Trần Hải Sâm
|
Gió nồm
|
Bởi em đang gặt gió nồm,
Nên chi cơn nắng muốn ôm vào cùng
Nửa bước đi nửa bước dừng
Để cho ai đó ngập ngừng giữa trưa ...
Cứ như cái thuở học trò
Bao phen trốn học ngu ngơ suốt ngày
Cái thời còn những hàng cây
Bóng râm đổ xuống như vây lấy mình
Nét cong của những mái đình
Con sông cũng tự uốn mình cho cong
Nón em tạo dáng tăng tròn
Câu thơ anh viết có còn trong tim ? ...
Thì anh vẫn cứ đi tìm
Bởi em ngọn gió của mình đấy thôi
Em đang ở phía chân trời
Anh đang ở phía cuộc đời ... thiếu em ...
Ơ kìa ngọn gió choàng ôm .
|
|
Huy Trụ
|
Lục bát làng cò
|
"Con cò bay lả ... bay la"
Tự bao giờ gọi làng ta : Làng Cò !
Nào em có biết làm thơ
Mà dan díu đậu kín bờ tre xanh .
Đất quê ta, thật đất lành
Muôn phương cò đến, neo thành một quê !
Đất nghèo nuôi lớn bờ tre
Và lời ru của mẹ nghe nổi chìm
"Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao ..."
Từ trong lấm láp ca dao
Thân cò còn biết thương nhau tìm về
Người sao bỏ đất, bỏ quê
Lạc vào bùa ảo cung mê bạc tiền ? ...
Một chân, cò chống lệch đêm
Và đôi cánh mỏng chao nghiêng chân trời
Mẹ nhìn chớp cánh cò thôi
Biết giông gió, biết ngày vui, tháng buồn ...
Mẹ sàng, sẩy giữ cho con
Lời tre trúc, tiếng chim non gọi người ...
|
|
Phạm Công Trứ
|
Ngày xưa
|
Ngày xưa
Kéo cưa lừa xẻ
Chẳng hám cơm Vua
Chỉ mong được thua
Về bú tí mẹ
Ngày xưa
Đung đưa hoa bìm
Lim dim hoa khế
Sao mẹ đi chợ lâu thế ?
Ngày xưa
Đi trốn
Đi tìm
Đống rơm, đống rạ
Góc bếp, cánh cửa
He hé mắt nhìn
"Ù òa", "ù ập"
Thế là ú tim
Ngày xưa rất sâu
Ngày xưa rất xa
Quanh quanh bể nước
Men men thềm nhà ...
|
|
Hồng Thanh Quang
|
Lục bát trong em
|
Anh thắp lên ngọn đèn dầu
Đêm nay như thể đêm đầu thiếu em
Ánh đèn sáng hắt vào đêm
Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gi ?
Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương để ngỏđã đi để sầu
Anh nào muốn nhớ em đâu
Sao không thể viết một câu hững hờ ...
Ngủ, anh không dám vì lo
Lỡ em ở giữa giấc mơ không về,
Lỡ buồn quá giữa cơn mê
Anh hôn không phải em thì sẽ sao ?
Dầu hao,đêm cũng dần hao
Cô đơn chẳng vội phút nào, cứ đây
Ôi bao pho sách to dầy
Không che khuất nổi thanh gầy dáng em ...
|
|
Nguyễn Gia Thiều
|
Cung oán ngâm khúc
|
Dựng con người dậy thức cùng nỗi đau ...
Thảo nào khi mới chôn rau,
Đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra
Khóc vì nỗi thiết tha sự thế
Ai bày trò bãi bể nương dâu ?
|
|
Nhượng Tống
|
Lên đường đi Huế
|
Tỉnh say mộng chết người bao kiếp
Biển đổi dâu thay đất mấy vòng .
Nhục rửa sạch đâu sông lộn sóng
Uất còn chứa mãi gió gào thông
|
|
Bùi Giáng
|
Mắt buồn
|
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
|
|
Chử Văn Long
|
Cha bồng con lên
|
Con nhìn cái kén vàng tươi
Biết đâu đứt ruột ở nơi con tằm
|
|
Hoàng Minh Khanh
|
Chiều mưa
|
Chợt nghe xa một tiếng chim
Như ai đó cũng đang tìm đến nhau
Mưa hoài, mưa mãi, mưa mau
Từng đàn bong bóng làm đau mặt hồ
|
|
Vũ Thị Huyền
|
Viết cho An Thơ
|
Cái thuở vào đời ai cũng dại
Trước gió mưa lạnh lẽo cửa quên cài
|
|
Vũ Thị Huyền
|
Gạn đục khơi trong
|
Cùng là hạt mưa rơi
Thôi đừng khóc nữa những lời ca dao
Dù trong, dù đục thế nào
Cả ta nữa cũng tan vào hư không
|
|
Xuân Diệu
|
Ý thu
|
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ
Gió vỡ ngoài kia, ai có nghe ?
|
|
Tô Quốc Hoài
|
Chiếc hôn
|
Chiếc hôn không nóng hơn hòn lửa
Sao chẳng thể lụi tàn
Giá ngày ấy em tặng anh thứ khác
Có phải đỡ nguy hiểm hơn không ?
|
|
Đoàn Thị Lam Luyến
|
|
Có đâu như số trời đày
Phong trần cả mấy vạn ngày thế gian
Đa tình liền với đa đoan
Tơ duyên cứ nối lại càng đứt thêm
|
|
Trúc Chi
|
Kim đáy biển
|
Chưa tìm được kim dưới đáy biển
Nỗi đau cứ dai dẳng lặng chìm
Nỗi buồn cứ cơn mê tê điếng
Kim cứ từ biển nhói lên tim
|
|
Thảo Vi
|
Bài ca không hát
|
Hoa vàng ấy cứ vàng trong da diết
Trần gian thành muôm vạn phím tri âm
Em bước đi trong giăng mắc âm thầm
Rồi bất chợt va vào từng nốt nhạc
Hát một mình . Và bất chợt nhói đau
|
|
Trần Hòa Bình
|
Thêm một
|
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một dêm trăng tròn
Lại thây mình đang khuyết ...
|
|
Vân Long
|
Sau bão
|
Cái mất thì đã mất
Cái xa đã xa dần
Cái còn vừa đơm trái
Người nhìn không nỡ ăn!
|
|
Đoàn Hữu Nam
|
Giá
|
Chung chiêng ở giữa hai đầu
Mớ bòng bong rũ nỗi đau trái mùa
Lần theo tháng bảy đứng chờ
Mưa rơi chầm chậm trắng bờ lau xưa
Lấy gì đón bão đưa mưa
Cỏ gà trắng mép về mơ cánh chuồn
|
|
Lan Hoàng Miên
|
Viết cho con đêm không ngủ
|
Giá nước mắt có thể làm nảy hoa hồng
Thì mẹ cũng xin dốc cạn
để có một lần hoa hồng nở
Chẳng còn ngây thơ
Chẳng còn lầm lỡ
Biết còn có ngày hoa hồng nở trên mồ mẹ không
|
|
Trinh Đường
|
Tìm em
|
Dường như có tiếng trả lời
Dường như đã gặp em rồi, lạ chưa
Ngỡ cầm tay lại là mưa
Lại là gió, lại bất ngờ là giông
|
|
|
|
Đã bật òa lên khóc
Đá bỗng hiện nguyên hình !
Mai em về trước đá
Rêu cũng thành sinh linh ...
|
Các ý kiến mới nhất