Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếm



Tìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:



Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Đồng hồ

    Chức năng chính 1

    Menu chức năng 2

    Gốc > Giáo dục > Lưu giữ kỷ niệm >

    DƯỜNG NHƯ...THỜI GIAN ĐANG QUAY TRỞ LẠI

    DƯỜNG NHƯ...THỜI GIAN ĐANG QUAY TRỞ LẠI
    ..........
    Thoắt cái đã 21 năm
    Thời gian nhanh quá, cứ như mới đây. 
    21 năm xoay vần với cuộc sống, bạn từng có giấc mơ về thời thơ ấu? Về thời tuổi trẻ.
    Tôi không phải là người quá hoài cổ hay hoài niệm, nhưng thật lạ, tôi hay mơ về ngôi trường mình từng học với những kỷ niệm rất buồn cười….bị thi lại. Nơi tôi có một thời tuổi trẻ khoác trên mình bộ quân phục của màu xanh áo lính.
    Tôi không sống với ký ức, nhưng ký ức là một phần tâm hồn, mà có khi là cầu nối của hiện tại và tương lai.
    Tôi cũng không từng nghĩ rằng có ngày tôi sẽ gặp lại đứa em mà tôi hay bông đùa.
    Giờ đây khi mái tóc đã điểm bạc, ký ức xa xưa lại ùa về. Gió thổi qua hồn lao xao...lao xao.
    Khi sắp xếp lại tài liệu cũ, tôi đã tìm thấy chút kỷ niệm xưa, đó là tờ giấy báo nhập học Sư phạm ( vào ngày này 8/9/1994 ) . 21 năm về trước, tất cả các bạn sinh viên Khóa 22 CĐSP Hà Nội nhập học cùng một ngày. Tôi còn tìm thấy bài văn viết về Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc sống của tôi hồi đó. Hôm nay tôi chia sẻ bài văn này tới các bạn của tôi.
    KỶ NIỆM SÂU SẮC NHẤT TRONG CUỘC SỐNG.
    Tôi tình cờ gặp lại em trong giảng đường một trường đại học. Vẫn như ngày xưa, hồn nhiên trong sáng, em nắm tay tôi kéo vào căng tin của trường. Em hỏi tôi những câu gì tôi không biết nữa. Trước mắt tôi không phải là em nữa mà là núi rừng một màu xanh ngắt, những dãy núi bóng bạc vì ánh chiều phía trời xa.
    Cũng như bao thanh niên khác, sau khi rời ghế nhà trường, tôi đi làm nghĩa vụ quân sự. Lo âu, hồi hộp, mong đợi rồi ngày lên đường cũng tới. Một ngày đầu xuân, trời rét đậm, mưa xuân lâm thâm, tôi từ biệt người thân, bạn bè lên đường. Làm sao tôi quên đước cái ngày đầu tiên ấy tôi đi xa. Cả nhà tôi thức từ sớm chuẩn bị cho tôi, họ hàng làng xóm đến tiễn tôi rất đông. Tất cả mọi người đều chúc tôi mạnh khoẻ, sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Xe ô tô đi một quãng xa tôi vẫn thấy nhiều người đứng vẫy theo. Bóng mẹ tôi nhoà dần trong bụi đỏ, luỹ tre làng một màu xanh ngắt lùi dần về phía sau.
    Đến sáng hôm sau chúng tôi đến nơi đơn vị đóng quân. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những dãy núi cao ngất, những khu rừng rậm rạp. Tôi cảm thấy bé nhỏ trước núi rừng hùng vĩ, lạ lẫm trước những doanh trại rộng lớn. Tôi phải làm quen với cuộc sống quân đội. Những đêm mưa rừng không làm tôi yếu lòng vì nỗi nhớ nhà. Những buổi tập ở thao trường, những đêm liên hoan văn nghệ dần trở thành niềm vui của tôi.
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng lặng. Cũng có lúc nó phải đổi khác. Đơn vị tôi ngoài các buổi tập trên thao trường, các công việc trong doanh trại còn được cấp trên giao nhiệm vụ giúp nhà dân. Ngày hôm đó chúng tôi rời đơn vị từ rất sớm. Tôi và anh em cùng đơn vị đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để lợp nhà giúp cho một gia đình ở dưới bản. Trời vẫn còn mờ sương, chúng tôi đi qua mấy quả đồi và vài con suối, bản đã hiện ra dưới chân núi. Chúng tôi vừa đi vừa đùa vui, các đồng chí chỉ huy thì bàn về cách giúp đỡ gia đình. Đang đi bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng gọi:
    - Các anh ơi! Giúp em với!
    Tôi vội chạy đến nơi có tiếng nói. Một cô bé khoảng 12, 13 tuổi. Cô đứng loay hoay chặt những cây nứa. Tôi cầm dao chặt giúp em. Sau khi tôi làm xong em nói:
    “Cảm ơn anh bộ đội. Anh tốt quá”.
    Lúc đó tôi mới nhìnn rõ cô bé. Một khuôn mặt xinh xắn với hai bím tóc tết sang hai bên. Và đặc biệt em có đôi mắt đen láy, trông rất nghịch ngợm. Tôi hỏi em:
    - Nhà em ở dưới bản à!
    - Vâng. Các anh đi đâu đấy?
    Tôi trả lời em rằng, chúng tôi đi giúp mẹ Luyện. Em reo lên:“Vậy là các anh đến nhà em rồi”. Chúng tôi cùng xuống nhà mẹ. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi nhận ra là em rất hồn nhiên và thông minh. Hôm ấy chúng tôi đã giúp mẹ lợp xong một căn nhà lá. Mẹ nhất định giữ chúng tôi ở lại ăn cơm. Đó là tình cảm chân thành của hậu phương đối với những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc. Trong suốt buổi tối hôm đó, cô bé luôn vui đùa với với chúng tôi. Trở về đơn vị chúng tôi mang trong lòng một tình cảm thật đẹp với gia đình cô bé. Từ đó chúng tôi có mối quan hệ thường xuyên với bản và đặc biệt là mẹ Ka Na Đun. Mẹ như là một người mẹ thực sự của chúng tôi. Mẹ giúp đỡ chúng tôi trong công việc từ việc giặt giũ đến đơm từng chiếc khuy áo cho chúng tôi. Còn cô bé, đứa em bé bỏng của đơn vị, em là trung tâm của những đêm liên hoan văn nghệ. Chúng tôi quý em như quý đứa em gái mình. Tất cả sự ưu tiên dành cho em. Em làm vơi đi ở chúng tôi nỗi nhớ nhà.
    Thế rồi đơn vị chúng tôi chuyển sang nơi đóng quân khác. Đơn vị và bản lưu luyến chia tay nhau. Rất nhiều người không cầm được nước mắt. Cùng nắm tay nhau mà chẳng nói lên lời. Hẹn sẽ có ngày gặp lại.
    Một thời gian sau tôi ra quân, tôi đi học và đã có một gia đình nhỏ. Bản làng và mẹ Luyện, cô bé vẫn không phai nhạt theo thời gian và cuộc sống xô bồ của tôi.
    - Anh đang nghĩ gì thế? Câu hỏi của em đưa tôi trở về với thực tại. Em đang ngồi trước mặt tôi, vẫn xinh đẹp và hồn nhiên. Vậy mà tôi suýt nữa quên đi những tấm lòng tình nghĩa. Tôi sẽ trở lại nơi đóng quân, gặp lại mẹ Luyện để tạ ơn mẹ, người mẹ thứ hai trong cuộc đời tôi. 
    22A3 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội,5- 4-1995

     
    Ảnh của Trần Văn Kỳ.
     
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Văn Kỳ @ 21:52 16/10/2018
    Số lượt xem: 475
    Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Kỳ)
     
    Gửi ý kiến

    Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

    Cười một chút

    Phong cảnh Việt Nam

    Phong cảnh