Trường tiểu học Việt Long
Đa Phúc - cánh diều kỷ niệm
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tôi phải xa trường, xa bạn bè, xa thầy cô yêu quý đã cùng tôi đi gần hết quãng đời học sinh. Ba năm không dài nhưng cũng không ngắn để có được những kỉ niệm khó quên. Mỗi lần nghĩ đến ngày phải xa trường, tôi lại thở dài và luôn né tránh cái suy nghĩ đó.
Ba năm, cũng dần trôi qua nhưng tôi không thể quên được ngày mà tôi đăng kí nguyện vọng 1 khi thi lên cấp III. Lúc đó tên trường Đa Phúc trong tôi mơ hồ, xa lạ và hơn nữa là tôi không biết trường nằm ở đâu. Nhưng không hiểu sao tôi cùng người bạn thân đã đăng kí nguyện vọng vào Đa Phúc mà không cần đắn đo. Và tôi phải nói dối gia đình là đăng kí ở Xuân Giang thì ba má tôi mới đồng ý. Trong gia đình không ai muốn tôi học ở đó vì từ nhà đến trường cách bảy kilomet hơn nữa là trong lớp tôi lúc đó chỉ có duy nhất 2 đứa đăng kí vào Đa Phúc. Còn tôi vẫn khăng khăng không nghe bố mẹ. Việc này là việc đầu tiên tôi tự quyết định cho tương lai của mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , đến hôm trước ngày thi, mẹ tôi biết tôi đăng kí học Đa Phúc. Về nhà mẹ tôi nhắc nhở nhẹ nhàng để tôi không mất tâm lý đi thi. Tôi yêu bố mẹ tôi quá! Tôi cũng biết bố mẹ không vui khi tôi làm vậy. Nhưng giờ mọi chuyện đều ổn. Thế là tôi càng học trong trường tôi càng yêu trường hơn và chẳng khi nào tôi hối hận vì làm điều đó. Biết tin hai đứa đỗ trường, chúng tôi vui mừng khôn xiết.
Ngày đầu tiên bước vào cổng trường với danh nghĩa học sinh lớp 10, tôi thấy tim mình đập nhanh và thấy như mình đã lớn hơn rất nhiều. Lần đầu nhìn trường trong ngày tập trung học sinh lớp 10, mắt tôi long lanh như muốn òa khóc. Trường không đẹp như tôi đã tưởng tượng, với những cây sà cừ nhiều năm tuổi nó mang phong thái trững trạc, cổ kính, nghiêm trang y như bề dày lịch sử của nó. Nhiều thầy cô giáo đến mức mỗi lần tôi lại gặp một người khác nhau. Khuôn mặt tôi bỡ ngỡ ngơ ngác chào thầy cô và tôi nhận lại một nụ cười hiền từ, ánh mắt trìu mến từ cô. Ôi, sao tôi thấy vui quá.
Ngày đầu tiên đi học, hai đứa tôi cùng đi trên chiếc xe đạp cũ , xe cũ nhưng khung cảnh ven đường thì lại không cũ chút nào. Con đường không mấp mô như ngày tôi học ở trường cấp II Xuân Giang, mà là con đường phẳng lì, người đi đông đúc. Phố huyện có khác, khác hẳn so với quê tôi. Đến lớp từ rất sớm nên tha hồ chọn chỗ, chúng tôi quyết định ngồi bàn hai, vì theo tôi đó là vị trí đẹp nhất. Ngồi xung quanh là những người bạn xa lạ cộng thêm mái tóc xoăn tít của tôi đã khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý. Với cái tính hơi nhút nhát của tôi lúc đó thỳ như thế là điều mà tôi không mong muốn.
Tôi học ở lớp P. Tôi thấy lạ lắm, từ khi tôi đi học tôi chưa nghe đến lớp P, còn mẹ tôi thì bảo tôi học dốt nên học lớp có số thứ tự to. Tôi lại càng băn khoăn khi bạn tôi được điểm thấp hơn tôi mà nó vẫn học lớp E đấy thôi. Sau này tôi mới biết lớp tôi là lớp đại trà.
Đa Phúc có nhiều hoạt động ngoại khóa lắm, tất nhiên tôi cũng tham gia rất hăng say. Chính điều này đã khiến tôi không còn nhút nhát nữa mà tự tin vào mình. Tôi cảm ơn trường vì nó làm tôi hãnh diện khi khoe mình là học sinh Đa Phúc, khi kể về trường với mình với các bạn trường khác.
Được học trong Đa Phúc là một niềm kiêu hãnh của tôi và tôi sẽ đem lại vinh quang cho trường.
Trần Văn Kỳ @ 22:33 21/02/2013
Số lượt xem: 876
- Những lời chúc hay nhất (17/02/13)










Các ý kiến mới nhất