Trường tiểu học Việt Long
Buổi chiều tản mác
Tôi không nhớ rõ khi nào thì tôi biết rung cảm với mấy từ khói lam chiều. Nhất định là phải từ những câu thơ và những đoạn văn mà mình học được thời tiểu học trường làng. Phải có chữ, dĩ nhiên, sau đó thì phải có văn học dọn đường rồi mới có sự xanh tươi tâm hồn như một cái cây có đất và có nước.
Thời đó muốn học lên, chúng tôi phải rời xa gia đình, cuối tuần mới được về nhà một lần. Mấy đứa trẻ con chân trần nón lá, phải mấy giang đồng mới về tới vườn nhà. Giang đồng thứ nhất không ngán lắm nhờ có mấy hàng cây trâm bầu để men đi, giang đồng thứ hai, chao ơi, nó rộng như cái biển mùa nắng thì mệt mà mùa mưa thì sợ sấm sét. Thế nhưng sau khi đi hết cái biển ấy và xuyên qua một vạt vườn của một ấp khác nữa thì ven vườn nhà mình đã hiện ra. Cái giang đồng thứ ba nầy không lớn không nhỏ gì nữa, mọi thứ bỗng trở nên gần xịt, vẫy gọi, thôi thúc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khói toả trên mái lá nhà mình, khói bay lên từ những tán cây thân thuộc. Như mọi đứa trẻ nhận biết mẹ qua mùi thơm từ thân thể, tôi nhận biết ven vườn nhà qua những đường viền răng cưa của những tán cây, và khi từ phía ấy lãng đãng những vạt khói như một tấm voan trong một buổi chiều khô ráo thì mọi thứ trong tôi tràn ngập niềm thương mến vô bờ. Tôi hình dung má tôi đang cúi xuống rút thêm mấy thanh củi dừa cho vào bếp hay đang khom người thổi lửa bằng cái ống thổi bằng tre. Chỉ có củi và khói bốc lên từ một mái lá hay mái rạ mái tranh thì khói mới có màu lam và có cái mùi mà tôi tin ai cũng nhớ rõ nhưng để diễn tả thì mỗi người sẽ nghe thấy một cách khác.
Nhà gạch và mái ngói sẽ không cho ra thứ khói có màu và có mùi gì hết, có khi đơn giản vì người ta đã thôi nấu bằng củi hay bằng rơm mà nấu bằng gas và bằng điện. Đường bê tông hoá kín xã kín làng khiến người ta cũng không còn thời gian để chợt nhận ra một tấm voan khói đang viền lấy một mái tranh mái lá mái rạ cuối cùng nào đó. Dù vậy, ai cũng có lúc phải đi chậm lại, tha thẩn, suy tư, kiếm tìm, lúc ấy, thật may mắn nếu trong tầm mắt mình hiện ra một màu lam. Nếu đó là buổi chiều khô sạch, khói sẽ lan dài, cây lá sẽ mờ ảo chập chờn dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, ngược lại, nếu hôm ấy là mùa mưa, trời chỉ ráo chứ không tạnh thì khói sẽ túm tụm và bên trong là mùi vị của lam lũ, ấm áp, não nề.
Cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Sẽ có lúc ta thèm một buổi chiều bời bời rơm rạ củi lửa mà không sao có được, nhất định sẽ là như vậy. Tuổi thơ và mái lá của ta là đáng thương, hay tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ mới đáng thương vì chúng đang bị bê tông hoá mà chúng không hề hay biết?
Dạ Ngân
Trần Văn Kỳ @ 17:47 31/08/2015
Số lượt xem: 658
- Lá thư cảm động của một giáo viên sau vụ quay cóp ở trường Đồi Ngô (31/08/15)
- THẦM LẶNG MỐI TÌNH ĐẦU _ HẠ DUNG (31/08/15)
- Ùn ùn đổ về trung tâm thành phố chờ thời khắc giao thừa (31/01/14)
- Cảm nghĩ của học sinh khi được kết nạp Đội (29/12/13)
- Đọc lại một trong những bài thơ hay nhất về tuổi học trò (29/12/13)










Các ý kiến mới nhất