Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếm



Tìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:



Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Đồng hồ

    Chức năng chính 1

    TÔI MUỐN DỆT NHỮNG VẦN THƠ VỀ MẸ

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: nguyễn thị mỹ sen
    Ngày gửi: 21h:34' 06-03-2014
    Dung lượng: 16.7 KB
    Số lượt tải: 5
    Số lượt thích: 0 người
    “Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
     
    Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
    Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
    Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ”…                                                                                                        
    (Bài thơ cho mẹ - Gió xuân)
     
    Vâng! Con muốn viết thật nhiều, nhiều lắm những vần thơ như thế dành tặng mẹ, mẹ à!  Nhưng sao cái tình yêu thầm lặng ấy trong con lại khó viết thành lời đến vậy?  Nếu có làn gió nào thổi về nơi ấy, xin hãy dừng lại một chút thôi, để cho con có thể gửi tấm lòng mình theo làn gió bay đi, đến bên và xoa dịu những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má mẹ…và  nếu có cánh chim nào vô tình bay qua đây, xin hãy cho con gửi bức thư này - những dòng chữ nói thay lòng con đến với mẹ -  người con yêu nhất trên đời!
    “Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
     
    Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
    Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
    Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!”…
    (Nhật kí của mẹ - Nguyễn Văn Chung)
    Lời ca khúc đó thật hay và cũng thật cảm động, ý nghĩa nữa phải không mẹ?
    Ở nhà, đã khi nào mẹ nghe bài hát này chưa ạ? Chắc là chưa rồi vì nhà mình bận lắm, những công việc cứ nối tiếp nhau chất lên đôi vai gầy của mẹ cả ngày lẫn đêm, mỗi hôm mẹ chỉ dành được cho mình từ 1h-4h sáng để nghỉ ngơi nên đâu còn thời gian để mở nhạc lên nghe…Dẫu biết điều đó nhưng con vẫn muốn hỏi mẹ như vậy, bởi đó là ca khúc mà con đã nghe đi nghe lại nhiều lắm, nghe cả trong vô thức nữa nhưng cứ mỗi lần những nốt nhạc đầu tiên ấy vang lên, nước mắt con lại trào dâng mẹ ạ. Và giờ đây, khi đang viết những dòng chữ này gửi tới mẹ, con cũng đang khóc. Dù đã 20 tuổi, là một cô sinh viên đại học năm thứ 2, nhưng với mẹ, con vẫn còn bé lắm, vẫn là  đứa bé hay khóc của mẹ như ngày nào! Nhưng mẹ đừng lo lắng mẹ nhé! Sau 2 năm phải xa mẹ để lên mảnh đất xô bồ, bon chen của thủ đô học tập, con đã trưởng thành hơn nhiều mẹ ạ, con đã biết suy nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống của mình,  đủ trưởng thành một chút để tự lập, và đủ lí trí hơn để đứng vững trước những khó khăn hay cám dỗ của cuộc sống.
    Có lẽ với nhiều người, việc bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương, kính trọng cũng chỉ đơn giản nhưng với con, việc đó khó lắm mẹ ạ. Biết bao lần con muốn chạy lại , ôm chầm lấy mẹ và hét lên rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”, nhưng sao tới lúc gặp mẹ rồi, môi con lại ngậm chặt và ngập ngừng không thốt lên thành lời đến thế?
    Cũng chính vì  vậy mà con đã khóc nhiều lắm khi nghe ca khúc trên bởi xúc động, và cũng bởi sự vô tâm của con nữa. Con vẫn biết tình yêu thương bao la mà mẹ đã dành cho con, bởi nó lớn lắm, nó là cái nôi, là vòng tay ấm áp, là những cử chỉ thân thương mẹ đã không tiếc dành cho con, là những đêm mẹ thức trong lo lắng khi con ốm…những hình ảnh ấy cứ hiện lên trước mắt con trong từng giây, từng phút, và con cũng biết những hi sinh, nhọc nhằn mà mẹ đã vì con nhưng chưa một lần con nói được lời cảm ơn tới mẹ. Trong suốt 12 năm học, cũng biết bao lần con viết những bài văn đầy cảm xúc chỉ để dành cho những nhân vật trong truyện: những chị Dậu, anh Pha, lão Hạc hay cô Mỵ, còn chính người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã sinh thành, nuôi dưỡng và chở che cho con thì con lại chưa từng viết nên một bức thư gửi mẹ  - dù con nhớ và yêu mẹ lắm! Con đã khóc vì chính bản thân mình như vậy đấy mẹ ạ…Vẫn biết rằng, những hi sinh đó, những nỗi vất vả đó của mẹ không phải để nhận được lời cảm ơn từ con mà tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu vô bờ, từ tình mẫu tử thiêng liêng mà mẹ đã dành cho con - một sự hi sinh suốt đời, vô giá mà không cần báo đáp. Vâng, biết như vậy đấy nhưng sao con  vẫn muốn dành tặng mẹ những điều tốt đẹp nhất, vẫn muốn nói cảm ơn,và  muốn nói yêu mẹ nhiều, mẹ ạ!
    Đã 7 năm trôi qua kể từ cái ngày mẹ bị tai
     
    Gửi ý kiến

    Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

    Cười một chút

    Phong cảnh Việt Nam

    Phong cảnh