Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếm



Tìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:



Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Đồng hồ

    Chức năng chính 1

    Gốc > Trang Thơ - Văn > Những bài văn hay >

    Mắm quê mình

     

    Mắm quê mình

    (Bài viết của bạn Nguyễn Trung Nam)
    "Có thèm bông súng mắm kho/ Lén ba lén má xuống đò theo anh". Câu tỏ tình như thế này chỉ có người miền Tây - xứ sở mắm đồng mới nói được.


    Anh không đẹp trai, con nhà nghèo, chỉ có hũ mắm đưa hương, đong đưa luôn tình đôi lứa. Vị mắm mặn, mùi hương mắm ai không quen sẽ thấy rất khó chịu, nhưng một khi đã quen rồi thì bảo đảm một trăm phần trăm nuốt nướng miếng ừng ực khi nhắc tới chớ đừng nói nghe mùi. Một nồi mắm kho, ra sau vườn bẻ đại tí rau lúc nào cũng có sẵn, tui cam đoan hễ là dân miền Tây chánh gốc là ăn chỉ đến no "cành hông" chớ không thấy ngán. Muốn nhanh thì "quất" mắm thái hay mắm sống. Trời lạnh hay muốn cầu kì hơn một chút thì nồi lẩu mắm luôn luôn sẵn sàng. Mắm ngon vậy cho nên ngày xưa nhà nào có con gái nhan sắc mặn mà giống như có "hũ mắm treo đầu giường". Mắm ngon quá thì nhiều người muốn ăn, con gái miền Tây đẹp quá nên nhiều anh chàng "tăm tia", dòm ngó. Vị mặn của mắm, vị thanh của rau, cánh đàn ông thì thêm tí vị cay của "đế", khề khà khề khà.
    Kìa, anh hàng xóm, vô đây chơi, vác cây guitar phím lõm ngồi xuống. "Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy/ sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào". Ai nói miền Tây bọn tui ăn uống không tiết kiệm, tui nói thiệt, một niêu mắm kho nhỏ, thằng tui có thể chơi hết nồi cơm chớ không giỡn. Ừ, thì miền Tây bọn tui quê mùa, vậy mà thương ai là thương "chết bỏ". Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nói hổng thương ngay từ ban đầu thì được, chớ về sau không thương sao được, không thương mà có bảy tám mặt con với nhau à? hề hề. Bao thăng trầm, người ta đi xa để làm ăn, con mắm ở lại, chung thủy giữ lại hồn quê miệt đồng bằng. Đi xa, về quê, bỏ đi cái trịnh trọng nơi công sở, ngồi bệt xuống sàn, thưởng thức nồi mắm kho nghi ngút khói, giọt mồ hôi rơi lã chã, giọt nước mắt từ đâu kéo về "Con đã trở về với mảnh đất miền Tây, nơi chôn nhau cắt rún, quên làm sao được vị mắm đồng quê mình". Và hỡi cô con gái miền Tây ơi! Nếu đã không "tham phú phụ bần" thì xuống đò theo anh về nhà ra mắt ba má. Mong rằng tình ta sẽ mãi son sắc, mãi chung thủy, mãi đậm đà, mãi mặn mòi như con mắm quê mình:
    "Giàu thì thịt cá bĩ bàng,
    Nghèo thì cơm mắm lại càng thấm lâu"
    hay như
    "Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Thấy em kho mắm luộc rau anh thèm".


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Văn Kỳ @ 08:19 21/06/2014
    Số lượt xem: 510
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

    Cười một chút

    Phong cảnh Việt Nam

    Phong cảnh